Tôi đã sống một thời như thế
Tôi đã đến khi nhà máy còn thô
Chưa có tiếng máy, chỉ gió lùa qua mái
Tôi học cách lắng nghe từng hư hại
Để giữ dòng sản xuất mãi không ngừng
Ngày này qua tháng nọ, lặng thầm
Tôi sửa máy - như sửa mình từng chút
Giữ dây chuyền chạy giữa bao chật vật
Để bữa cơm nhà không thiếu vắng tiếng cười
Tôi - người thợ giữa triệu người bình thường
Nhưng mang trong tim niềm tin không nhỏ:
Rằng mồ hôi hôm nay tôi bỏ ngỏ
Là hạt giống cho một ngày phồn vinh
Hai mươi bốn năm - chẳng ngắn, chẳng dài
Vừa đủ để tôi hiểu từng ốc vít
Hiểu rằng gắn bó đâu cần chi thuyết lý
Chỉ cần mỗi sáng, thấy máy sống - là vui
Sắp tới ngày trao lại ánh mặt trời
Cho thế hệ sau - những người đi tiếp
Tôi mỉm cười: Nhà máy này là thiêng liêng nhất
Vì có tên tôi, giữa lịch sử hiên ngang.
Nguyễn Văn Huấn
Mã tác phẩm: 14-TH-NVH-0004