Dưới lòng đất là mặt trời
Có những ngày, Tổ quốc lặng im
Biển chưa gọi, đất chưa lên tiếng
Người đi, mang theo giấc mơ rất nghiêng
Một giấc mơ nghiêng về lòng đất mẹ
Họ đặt tai lên đá
Nghe âm thanh tổ tiên thở thầm
Họ chạm vào bóng tối
Và châm một ngọn đèn bằng niềm tin
Từ Bạch Hổ, Rồng Trắng
Những linh hồn ẩn dưới tầng sâu
Chuyển mình trong giấc ngủ triệu năm
Bừng thức dậy
Giàn khoan vươn lên như cánh đồng biết hát
Sắt thép rì rầm lời của những người thợ
Chắt chiu từ giông tố
Tạc vào không gian hình dáng của ngọn lửa đầu tiên
Có ai đếm được bao lần bão qua
Mỗi con sóng đều mang một phần xương thịt
Mỗi giọt dầu rỉ ra từ đá
Là máu của những người không tên
Năm mươi năm, bàn tay người hóa di tích
Mắt người hóa bản đồ lòng đất
Và những mái đầu bạc vì ánh sáng dưới sâu
Hóa thành đuốc soi đường cho thế hệ
Không chỉ là dầu
Họ khai thác hy vọng
Họ chưng cất niềm tin
Họ luyện chảy giấc mơ Việt Nam giữa lò rèn bão gió
Dưới lòng đất là mặt trời
Là thứ mặt trời không lộ hình, nhưng vẫn cháy
Đưa ánh sáng lên từ câm lặng
Thành ngọn lửa thắp trong lòng dân.
Nguyễn Nhật Huy
Mã tác phẩm: 36-TH-NNH2-0001